Đầu đời Albert_I_của_Sachsen

Friedrich August Albert sinh ngày 23 tháng 4 năm 1828. Trong khi một trong những người anh em của ông mất sớm, người em còn sống duy nhất của Albert là Friedrich August Albert sau này cũng tham gia chiến đấu và thể hiện khả năng của mình trong cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ. Ông đã nhận được một nền giáo dục bài bản dưới sự giám sát của thân phụ ông là Johann, và ông nội ông là Hoàng tử Maximilian, người đã qua đời khi Albert vừa tròn 10 tuổi. Những người thầy có ảnh hưởng trên con đường học vấn của Albert là Thượng tá Minkwitz và Tướng Engel, những sĩ quan tài năng của quân đội Phổ; Tiến sĩ Langern, một trong những nhà làm luật hàng đầu tại Đức đồng thời là một trong các nhà sử học tiêu biểu nhất của thời đại; Tiến sĩ Schneider, sau này giữ một chức bộ trưởng trong chính phủ, cũng là một nhà làm luật nổi danh, và nhiều trí giả khác cũng có tên tuổi lớn.[1]

Cũng giống như các vương công khác tại Đức, các vấn đề quân sự đóng vai một vai trò quan trọng trong nền giáo dục của Albert.[2] Từ nhỏ, Albert đã bộc lộ niềm khao khát có một sự nghiệp quân sự của mình. Khi chỉ mới 15 tuổi (1843), ông đã gia nhập lực lượng pháo binh Sachsen với quân hàm Trung úy. Hai năm sau, một sĩ quan tài năng trong quân đội, Thiếu tá Mangoldt (sau là một viên tướng), đã được bổ nhiệm làm giảng viên quân sự của vị hoàng tử; Mangoldt cũng hộ tống hoàng tử đến trường Đại học Bonn vào mùa thu năm 1847. Tại Bonn – điểm đến ưa thích của con em các vương tộc ở Đức, Hoàng tử Albert đã tham dự các khóa học của Dahlmann và Perthes, và nhiều người khác, nhưng cơn bão cách mạng năm 1848 đã buộc ông phải rời khỏi Đại học Bonn.[1]

Sau khi trở về Sachsen, ông luôn chủ trương giao du và đàm thoại với các sĩ quan nổi tiếng, chẳng hạn như Fabrics, Stieglitz, Abendroth, Montbe, và nhiều người khác. Albert cũng sẵn sàng chợp lấy mọi cơ hội để mở rộng kiến thức của mình trong lĩnh vực quân sự.[1]